Diệp Thiên Phàm bị hất rượu đầy mặt, gương mặt có chút lúng túng.
Hản nhìn chăm chăm Trần Triệu Dương với vẻ mặt u ám.
Những tên công tử bột ở bên cạnh thấy vậy đều lặng lẽ nhìn hướng Trần Triệu Dương.
Nghiêm túc mà nói, họ thực sự không nghĩ tới Trần Triệu Dương vậy mà lại không coi Diệp Thiên Phàm ra gì.
Phải biết rằng bối cảnh đăng sau của Diệp Thiên Phàm tại Hải Nam này không phải ai cũng có đủ khả năng chọc tới.
“Đúng là không biết xấu hổi”, Diệp Thiên Phàm lộ ra nụ cười hung ác: “Với hành động vừa rồi của mày, trong mắt tao. mày coi như đã chết”.
“Vậy sao?”
Trần Triệu Dương chỉ lạnh lùng đáp lại vỏn vẹn hai chữ.
Sau đó nhấc chân lên đá.
Vút!
Diệp Thiên Phàm bị đá bay ra ngoài.
Giây tiếp theo cơ thể của hắn nặng nề đụng vào miếng đá cẩm thạch trên bàn trà, đồ uống cũng theo đó dội xuống ướt đẫm mặt hẳn.
A! A!
Đám phụ nữ trong phòng lại một lần nữa hét lên đầy sợ hãi.
Diệp Thiên Phàm ngã xuống, Trần Triệu Dương liền bước tới gần, lôi hắn dậy rồi vung liên tiếp hai cái tát lên mặt hẳn.
“Mẹ kiếp, mày dám đánh ông, ông sẽ giết chết mày, khiến mày phải chết khó coi”.
Diệp Thiên Phàm phãn nộ gào thét.
Bịch!
Còn chưa gào hét xong Trần Triệu Dương đã đấm tiếp một quyền vào bụng hẳn.
A!
Diệp Thiên Phàm đau đớn tới há to miệng khiến máu trong miệng cũng ào ào chảy xuống.
Nhưng vẫn chưa kết thúc, Trần Triệu Dương lại túm chặt lấy đầu Diệp Thiên Phàm mà đập mạnh xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/1681905/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.