Răng rắc!
Trần Triệu Dương tiếp tục giãm lên bắp chân Diệp Thiên Phàm, khiến xương ống đồng của hẳn trực tiếp bị đạp nát.
A!
Diệp Thiên Phàm lúc này đã bất tỉnh vì đau đớn.
Nhưng ngay cả khi cơn đau khiến hẳn ngất lịm đi, Trần Triệu Dương cũng không có ý muốn buông tha cho hắn. Anh với tay lấy xô nước đá đựng rượu ở bên cạnh đổ thẳng lên đầu của Diệp Thiên Phàm.
“A! A!”
Diệp Thiên Phàm thống khổ tỉnh lại.
“Cảm thấy thế nào?”
Trần Triệu Dương lại hỏi một lần nữa.
“Đừng đánh, đừng đánh nữa. Tôi, tôi nhận sai”, Diệp Thiên Phàm vội vàng cầu xin tha thứ, hẳn biết răng đối diện với loại người như Trần Triệu Dương, van nài tha thứ bây giờ là cách duy nhất.
“Không đánh nữa phải không? Vậy được, trước tiên học hai tiếng chó sủa đi”.
Trần Triệu Dương bảt lấy Diệp Thiên Phàm nói.
Diệp Thiên Phàm nghe được lời này thì thoáng ngập ngừng. Hắn biết nếu như mình học tiếng chó sủa, sau này bản thân sẽ không thể ngóc đầu lên ở Nam Hải này nữa.
Nhưng nếu như không học....
Khi Diệp Thiên Phàm còn đang do dự thì Trần Triệu Dương đã kéo mạnh cổ tay hẳn.
A! Xương cổ tay của hắn trực tiếp bị bẻ trật khớp.
Diệp Thiên Phàm rên lên tiếng kêu thảm thiết như lợn bị chọc tiết.
“Sủa hay không?” Trần Triệu Dương hỏi. “Sủa, tôi sủa”.
Diệp Thiên Phàm không còn sự lựa chọn nào khác chỉ có thể há miệng phát ra tiếng “gâu gâu gâu!”
“Ha ha, nhìn kìa, trông hản không khác gì một con chó chết!”
Đúng lúc này trên màn hình lớn vang lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/1681906/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.