Lời nói này không phải là không có căn cứ, những bậc thầy điêu khắc ngọc theo đuổi tới trình độ cao nhất thường vào lúc điêu khắc tác phẩm vì quá tập trung tinh thần và tốn không biết bao nhiêu công sức nên cuối cùng không chống đỡ nổi mà chết đột ngột trên bàn điêu khắc.
Hai người này đã gác đao từ rất lâu rồi, hiện giờ lại tùy tiện ra tay, đối với hai người họ mà nói, e rằng không phải là chuyện tốt gì.
Nghe Phương Thư Minh nói, họ lập tức có chút mất hứng.
Kỹ thuật cắt đá vừa rồi của Trần Triệu Dương rõ như ban ngày, mà kỹ thuật mài đá này cũng không có khiếm khuyết nào, nếu trong tình huống như vậy còn có thể tổn hại thì sợ rằng không ai có thể đảm bảo sẽ không hư hỏng.
“Thôi được rồi, có lế đời này tôi vô duyên với kiệt tác truyền đời này, Đoạn Dương nói xong, thần sắc có chút buồn bã.
Trương Chấn Vũ mặc dù không lên tiếng, trong mắt lại lộ ra một tia không cam tâm.
Tác phẩm đã định trước sẽ trở thành kiệt tác truyền thế đều không thể tham gia vào, bọn họ sao có thể cam lòng.
Trần Triệu Dương đối với tinh thần yêu nghề của hai người này thì vô cùng tôn kính, anh chợt nhớ ra, bên trong không phải còn có một cây thông cần điêu khắc sao?
Mà rễ của gốc cây thông này còn có một miếng đất cũng cần được hoàn chỉnh.
Dù gì một mình anh cũng không làm được.
Hai người trước mắt này không phải là vừa hay sao.
Đoạn Dương thuộc phái phóng khoáng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/1682195/chuong-380.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.