Mà hội trường cắt đá lúc này cũng lên đèn, do thường xuyên có người cắt đá tới đêm muộn nên đèn chiếu ở nơi đây vô cùng tốt, độ chiếu sáng gần như ban ngày.
Tuy nhiên những ánh đèn điện này đối với Trần Triệu Dương cũng không có tác dụng gì, bởi anh cắt đá hoàn toàn dựa vào mắt xuyên thấu.
Khi gốc cây thông Phỉ Thúy được cắt ra một nửa, vì sử dụng thấu thị trong thời gian dài, Trần Triệu Dương cảm giác mắt mình bắt đầu có chút chua xót.
Nhưng anh không hề dừng lại, bây giờ đã rất muộn rồi, nếu không đem phần còn lại giải quyết dứt điểm, e rằng phải kéo dài tới nửa đêm.
Bởi vậy, Trần Triệu Dương vẫn tiếp tục cắt đá.
Khi cả cây thông Phỉ Thúy lộ ra, hai mắt Trần Triệu Dương đã đỏ hoe, nước mắt chảy xuống không ngừng.
Anh tắt máy mài đá, sau đó nhắm lại mắt.
Đôi mắt truyền tới từng trận khô rát, đau nhói và sưng tấy.
Rõ ràng đây là do thấu thị hoạt động quá tải, loại cảm giác này thực sự rất khó chịu.
Anh thề, sau này nhất định sẽ không sử dụng thấu thị trong thời gian quá dài nữa.
“Đẹp quá, quả là một vẻ đẹp tuyệt vời”.
Hai người Đoạn Dương và Trương Chấn Vũ cùng nhau vây quanh hai bên gốc cây thông Phỉ Thúy, không ngại khen ngợi hết lời.
Cây thông Phỉ Thúy này chỉ dài 14 tấc, giống như một chiếc máy tính xách tay bình thường, toàn thân màu xanh ngọc bích, như vừa mới gặp mưa, toát ra sức sống tươi mới.
Dưới ánh đèn chiếu rọi, nó phản chiếu ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/1682197/chuong-381.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.