“Một bức bảo bối như vậy giá bao nhiêu?” “Tôi thấy không thể ước tính được”. “Bảo vật vô giá”.
“Không sai, là một bảo vậy vô giá, cây thông Phỉ Thúy tự nhiên”.
“Cái này còn tinh tế hơn cả Phỉ Thúy Cải Trắng của lão phật gia năm đó nữa”.
“Nước ngọc cũng tốt, chỉ có điều hơi nhỏ”.
Những người xung quanh lúc này cũng tỉnh táo lại, lập tức bàn tán sôi nổi, dường như cây thông Phỉ Thúy này là của họ vậy.
Thấy ánh mắt của Trần Triệu Dương, Đoạn Dương và Trương Chấn Vũ lo lắng nhìn về phía anh, giống như trẻ con chờ được phát kẹo vậy.
Giang Tử Phong đương nhiên nhìn ra vẻ khó xử của đại ca mình, lập tức đưa mắt nhìn Hứa Thiệu Phong bên cạnh.
Hứa Thiệu Phong lúc này ngồi bệt trên mặt đất, mặt cắt không còn giọt máu, thật ra lúc ngọn cây
thông Phỉ Thúy lộ ra, hắn ta đã biết rồi.
Hắn đã thua.
Mà còn thua một cách triệt để.
Không phải hän không thể thua mà là thua có chút không cam tâm.
Trần Triệu Dương này rốt cuộc là yêu quái phương nào?
Tài năng võ nghệ kinh người, có thể gọi là đệ nhất của cả cái thành phố Nam Hải này.
Bây giờ trên con đường cược ngọc, lại cũng làm cho người ta cảm thấy tuyệt vọng.
Hắn ta lại muốn quyt nợ người như vậy, không phải là tự tìm cái chết sao?
Việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể nhận thua thôi.
“Hai vị trưởng lão, đại ca tôi có hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một chút, đợi chúng tôi cá cược xong, chúng ta hãy bàn đến chuyện viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/1682199/chuong-382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.