"Cậu Trần, là cậu sao, sao cậu lại đến Vân Hải thế?", sau khi người đàn ông mặt đen dạy dỗ Ngụy Thân xong, thì ngượng ngùng nói, vẻ mặt vô cùng kính cẩn.
Mọi người và Ngụy Thân vốn còn đang vô cùng phẫn nộ, nhìn thấy bác cả của mình lại cung kính Trần Triệu Dương, nói chuyện cũng rất mực cẩn trọng như vậy thì nhất thời trợn tròn mắt.
Bọn họ hoàn toàn không thể hiểu nổi, một cậu thanh niên ăn mặc bình thường như vậy, rốt cuộc đặc biệt ở chỗ nào chứ?
Lúc này Dương Lệ cũng thấy hoang mang, tuy rằng cô biết Trần Triệu Dương và nhà họ Ngụy có ân oán, nhưng lại không biết là ân oán gì.
Hiện giờ nhìn thấy thái độ của người nhà họ Ngụy đối với Trần Triệu Dương, cô lại càng thêm phần tò mò, rốt cuộc chàng trai này đã làm gì mà có thể khiến người nhà họ Ngụy đối xử đặc biệt tới vậy?
"Nếu như tôi không đến Vân Hải thăm thú, thì nhà họ Ngụy các ông không phải cũng sẽ đến Nam Hải tìm tôi sao, nếu đã như vậy, chi bằng tôi đến nhà họ Ngụy các ông một chuyến, giải quyết một lần tất cả các vấn đề đi".
"Dù sao thì con người tôi cũng không thích phiền phức, thế nên, giải quyết ngọn nguồn với nhà họ Ngụy là cách lựa chọn tốt nhất".
Trần Triệu Dương nói với giọng bình thản, anh đến thành phố Vân Hải này, chưa từng nghĩ tới việc sẽ dễ dàng bỏ qua cho nhà họ Ngụy.
Người đàn ông mặt đen sau khi nghe xong mấy lời của Trần Triệu Dương thì thầm run rẩy trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/1682222/chuong-404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.