Trần Triệu Dương tất nhiên là không thể nào biết được những điều này, kể cả có biết thì anh cũng lười quan tâm.
Sau khi anh về đến khách sạn thì bắt đầu gọi điện thoại cho Nam Cung Yến nhưng gọi kiểu gì cũng không được.
Không còn cách nào nữa nên anh chỉ có thể gọi cho Đường Võ.
Nhận được tin cả ngày Nam Cung Yến đều không đến công ty, Trần Triệu Dương bắt đầu cảm thấy lo lắng nhưng anh cũng không có cách nào, xem ra người hôm đó đúng là Nam Cung Yến rồi, điều này khiến Trần Triệu Dương thực sự cảm thấy áy náy.
Sớm biết thế thì đã nói cho Nam Cung Yến biết chuyện từ sớm, tạo thành hiểu nhầm như thế này thực sự bất đắc dĩ.
Nhưng Nam Cung Yến không nghe máy, anh cũng không có cách nào để giải thích nên chỉ có thế để tạm như vậy.
Tối hôm đó, khi Trần Triệu Dương đang ngồi trên giường tu luyện thì có một tiếng động vô cùng nhỏ truyền vào tai anh.
Anh lập tức mở to hai mảt, dùng thuật xuyên thấu nhìn qua thì phát hiện có 6 người đàn ông đang mặc trang phục màu đen đứng ở ngoài và đang cố gắng mở cửa phòng anh.
“Đến nhanh phết”, Trần Triệu Dương cười một cái rồi lập tức xoay người leo xuống giường, bố trí lại giường ngủ rồi chui ra sau rèm cửa.
Khóa cửa của khách sạn này thực sự không phòng được người, Trần Triệu Dương vừa trốn đến giây thứ ba thì cửa đã bị người ta mở ra rồi.
Lập tức có hai người bước vào bên trong phòng, những người còn lại thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/1682224/chuong-406.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.