Lần này, Trần Triệu Dương không buồn nói nữa mà im lặng.
Sau đó, Phòng Vĩnh Tín tiếp tục tăng giá cho.
đến khi ông ta nói đến 1 tỷ, Trần Triệu Dương mới gật đầu hài lòng với con số này.
Mà lúc này, trong lòng Phòng Vũ lại cảm thấy nhục nhã vô cùng, ông ta không ngờ ở cái tuổi già này rồi còn bị sỉ nhục như vây.
Gia tộc vì không để bản thân nhận lấy cái bạt tai này mà chấp nhận bỏ ra cái giá một tỷ khiến ông †a càng oán hận Trần Triệu Dương sâu sắc hơn.
“Cảm ơn nha, lần sau nếu có việc làm ăn như 1 này tôi sẽ lại đến tìm nhà họ Phòng”, sau khi Trần Triệu Dương nhận được tin nhắn chuyển tiền đến, mặt cười rạng rỡ nói.
Dứt lời, anh liền xoay người đi ra ngoài, vừa tới cửa, Trần Triệu Dương quay đầu lại nói: “Anh thật sự _ không thích hợp để kết hôn, bằng không, sau này không những không đứng dậy nổi, mà đến mạng cũng sẽ...”
Trần Triệu Dương còn chưa nói hết câu, nhưng tất cả mọi người đều hiểu được ẩn ý trong câu nói đó, lúc này, ngay cả ánh mắt của đám người nhà họ Phòng đó nhìn Phòng Văn Diệu cũng trở nên kỳ qoái.
Phòng Văn Diệu đỏ mặt tía tai, nhưng đối mặt với Trần Triệu Dương hùng mạnh như vậy, hắn ta không dám mở miệng nói gì, chỉ có thể ngậm bồ hồn làm ngọt.
“Thôi bỏ đi, tôi nhiều chuyện rồi, đi đã”, Trần Triệu Dương vội ngậm miệng lại, sau đó ra vẻ mặt bí hiểm rời đi.
“Bố, chúng ta cứ để như vậy sao?”, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/1682258/chuong-429.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.