“Bố, bây giờ Trần Triệu Dương đã như vậy rồi, lẽ nào chúng ta thật sự ngoảnh mặt làm ngơ thế sao?”, Dương Lệ tức giận lên tiếng.
Nhưng cô ấy còn chưa nói xong thì đã bị Dương Đức Trung cắt ngang.
“Được rồi! Con đừng nói nữa, mau theo bố về! Nếu con không về thì sau này đừng về nhà họ Dương nữa... Gia tộc chúng ta không chịu được cơn phẫn nộ của nhà họ Phòng đâu, không thể tự chuốc hoạ vào thân”, Dương Đức Trung bất lực nói, sau đó quay lưng rời khỏi.
“Bố..”, Dương Lệ chợt rưng rưng nước mắt, cảm thấy bất bình khi nghe bố mình nói lời tuyệt tình như thế.
Trần Triệu Dương vì cô ấy mới đắc tội với Kỳ Môn Sơn. Bây giờ, bố của mình lại vô tình như vậy.
“Đi đi, dù gì ông ấy cũng là bố của cô. Sau này, tôi không nhúng tay vào chuyện của nhà họ Dương nữa”, Trần Triệu Dương nhàn nhạt lắc đầu. Anh không ra tay diệt nhà họ Dương coi như cũng may lắm rồi. Muốn anh lấy đức báo oán thì khó à!
Nghe Trần Triệu Dương nói vậy, trong lòng của Dương Lệ nhất thời nhói đau. Nhưng cô ấy cũng biết, chuyện này không trách Trần Triệu Dương được.
Nếu đổi lại là cô ấy thì chưa chắc sẽ rộng lượng được như Trần Triệu Dương.
Tuy là thấy có lỗi với Trần Triệu Dương nhưng cô ấy cũng không muốn gây rạn nứt tình bố con. Cô ấy quyết định quay về và thuyết phục bố mình lần nữa.
Chính ngay lúc này, người nhà họ Phòng cũng rời khỏi khách sạn. Sau khi đi ra, bọn họ vốn không hề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/1682260/chuong-430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.