Cần phải có đủ sức mạnh để đạt đến cấp độ của ông ta, mới có thể che giấu luồng khí của mình.
“Được rồi, tôi đã hỏi xong rồi, ông có thể đến đây chịu chết đi”, Trần Triệu Dương có được câu trả lời như ý muốn, liền khiêu khích Phòng Nguyên Vũ.
“Tốt lắm”, ông ta không còn kiên nhãn nữa, lập tức tốc độ của toàn thân bộc phát ra ngoài.
Trước đó, tốc độ của ông ta đã đủ nhanh rồi, nhưng lần này còn nhanh hơn trước rất nhiều lần.
Trong nháy mắt, ông ta đã đến trước mặt Trần Triệu Dương, đáng tiếc, làm sao anh có thể rơi xuống hai lần cùng một cái hố chứ.
Anh rất chú ý quan sát Phòng Nguyên Vũ, đợi khi chân khí trong cơ thể ông ta bắt đầu truyền đến, anh liền nhanh chóng di chuyển ra xa.
Ngay khi Trần Triệu Dương rời khỏi vị trí ban đầu, đợt tấn công của ông ta liền ập đến, nhưng anh sớm đã rời khỏi đó.
Trong nhiều lần liên tiếp, đòn tấn công của Phòng Nguyên Vũ gần như sắp đánh trúng Trần Triệu Dương thì anh luôn có thể né tránh được, khiến ông ta toàn đánh trượt.
“Nếu có bản lĩnh thì đừng né tránh, mau tiếp chiêu của tôi”, lúc này Phòng Nguyên Vũ vô cùng tức giận vì mỗi lần công kích đều bị Trần Triệu Dương né tránh, làm sao có thể đánh được chứ?
“Ông bị ngốc sao? Trạng thái điên cuồng của ông không thể tồn tại lâu. Chỉ cần tôi kiên trì cho đến khi nó biến mất thì tôi sẽ thẳng rồi”, Trần Triệu Dương chế nhạo ông ta.
“Chết tiệt, quả nhiên là cậu biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/1682394/chuong-507.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.