"Ha ha, nhóc con, cho dù thực lực của cậu mạnh đến mấy thì cũng vô dụng thôi, chúng ta không cùng một cấp bậc, cậu đừng phản kháng làm gì", tất nhiên là Phòng Nguyên Vũ cảm nhận được hơi thở chập chờn Trần Triệu Dương, tuy rằng hơi ngạc nhiên, nhưng ông ta chẳng hề để ý tới.
"Lão già, cũng mạnh đó, nhưng tôi cũng muốn xem thử ông có bao nhiêu chân khí để dùng. Ông còn một cơ hội để tung ra đòn tấn công như vừa rồi nữa, nếu vẫn không giết được tôi thì ông tiêu đời rồi.
Trần Triệu Dương nhảy bật từ dưới đất lên, tuy rằng quần áo rách nát hết rồi, nhưng hơi thở không hề yếu đi, ngược lại ý chí chiến đấu trên người anh càng thêm sục sôi.
Anh không ngờ lão Phòng Nguyên Vũ này chỉ tạm dùng sức mạnh cuồng bạo để đạt tới cảnh giới võ đạo tông sư mà cũng có uy lực khủng khiếp như thế.
Trần Triệu Dương biết, nếu sáng nay anh không tôi luyện thân thể lần thứ ba thì e rằng đã ngỏm sau đòn tấn công ban nấy rồi.
Xem ra những người có sức chiến đấu mạnh nhất của mỗi gia tộc đều không dễ dây vào, gia tộc nào cũng có một vài con át chủ bài đáng sợ.
Khi nhìn thấy Trần Triệu Dương ra khỏi cái hố lớn dưới lòng đất, Từ Tịnh Nhã và Dương Lệ lập tức thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù quần áo của anh đã rách tả tơi rồi, nhưng ít nhất vẫn còn sống.
Người nhà họ Phòng ở xung quanh thì không thể chấp nhận nổi. Ngay cả đòn tấn công khủng bố như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/1682395/chuong-508.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.