“Tôi có thể áp chế được đau đớn trong cơ thể ông”,
Trần Triệu Dương không giải thích nhiều, đưa thẳng ra một lợi thế như vậy.
“Cái gì?”, nghe Trần Triệu Dương nói, rốt cuộc Bazel cũng lộ chút cảm xúc, nếu lúc trước là tràn ngập sát khí với anh thì bây giờ lại là tràn trê mong đợi.
Phải biết rằng từ khi trốn được ra khỏi cái nơi quái quỷ kia, không có thời khắc nào mà ông không bị đau đớn mài mòn, loại đau đớn này chẳng thèm nói lý, cho dù thực lực của ông ta có mạnh đến đâu cũng không thể ngăn cản cơn đau này.
Mà điều quan trọng nhất là cơn đau này càng ngày càng mạnh hơn theo thời gian, thời gian đau đớn càng ngày càng dài, hơn nữa khoảng cách giữa các cơn đau cũng càng ngày càng ngắn.
Có thể nói, nếu không có biện pháp giải quyết chỉ sợ ông ta sẽ phải đau đến chết.
Ông ta đã thử qua rất nhiều loại phương pháp để giảm đau đớn rồi, nhưng chẳng có tác dụng gì, dù dùng thuốc giảm đau cũng vô dụng.
Bazel cảm thấy muốn giải quyết trạng thái thân thể của bản thân sợ là chỉ có mỗi cái chỗ kia, cho nên việc tìm hiểu cái nơi quái quỷ kia trở thành việc ông ta sẽ làm.
Chẳng qua, ông ta trăm triệu lần không thể nghĩ tới còn có người nói có thể trị được tình trạng cơ thể này của ông ta, cho dù chỉ là giải quyết vấn đề đau đớn.
“Tôi nói chữa trị chẳng qua là khiến ông không cảm thấy đau đớn nữa mà thôi, còn độc tố trong cơ thể ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/402843/chuong-1321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.