“Thật ra tôi có thể nói tiếng phổ thông của Hoa Hạ được, tôi đã từng du học nhiều năm ở Hoa Hạ, vô cùng hứng thú với nền văn minh của nơi đó. Cho nên mới thiết kế chỗ ở của mình theo kiểu như vậy, để mọi người chê cười rồi”, Bazel là người chắp tay thực hiện một cái cúi đầu chào, sau đó giải thích một câu.
Nghe Bazel nói như vậy, hảo cảm của Trần Triệu Dương đối với ông ta tăng lên không ít.
“Nếu ông đã thích văn minh Hoa Hạ đến vậy, những người trên máy bay vừa nãy đều là người Hoa Hạ, có thể để cho bọn họ đi về trước được không?”, Trần Triệu Dương trực tiếp hỏi một câu.
“Đương nhiên không thành vấn đề, nhưng mà hiện tại tôi cần sự trợ giúp, nếu mọi người có thể giúp tôi, tôi lập tức để cho bọn họ rời đi", Bazel cười tửm tỉm nhìn Trần Triệu Dương nói.
Tuy lời nói thì tốt đẹp nhưng Trần Triệu Dương biết rõ Bazel chính là hạng người chưa nhìn thấy thỏ chưa thả chim ưng. Nếu anh không lấy ra năng lực có thể giải quyết chuyện này thì dựa vào tính tình của Bazel tuyệt đối sẽ không thả người.
“Bazel, ông nói đi, ông muốn chúng tôi làm gì?”, Yati trực tiếp cắt ngang cuộc đối thoại của Bazel và Trần Triệu Dương, hỏi thẳng vào chủ đề.
“Được rồi, xem ra cô Yati của chúng ta có hơi nóng nảy nhỉ. Đã như vậy, tôi sẽ nói qua về việc tôi muốn nhờ. hai người làm giúp”, Bazel không nổi giận, vô cùng bình tĩnh đáp.
“Tôi muốn hai người đi lấy chút đồ vật này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/402844/chuong-1320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.