“Chúng tôi đã tập hợp một tổ đội đặc biệt, chỉ là bây giờ máy bay đang bay trên độ cao mười nghìn mét, căn bản là không có biện pháp đi cứu viện, chỉ có thể chờ tin tức của bên kia truyền tới”.
“Thật ra, biện pháp tốt nhất hiện giờ là Trần Triệu Dương có thể khống chế được những tên cướp đó, đây cũng là biện pháp duy nhất”, giọng điệu của Nguyên Thu có chút nghiêm trọng.
Nghe xong lời nói của anh ta, Nam Cung Yến cũng gật đầu, cô biết, lời nói của Nguyên Thu rất hợp lý.
“Hừ, chẳng qua chỉ là một tên phạm nhân thôi mà, cứ đồng ý với bên kia đi, sau khi máy bay hạ cánh chúng †a bắt lại là được”, Thẩm Tu không cho là đúng, ông ta rất khó chịu với thái độ sợ này sợ nọ của Nguyên Thu.
“Thầy, không phải là con không muốn, nhưng đây không phải là chuyện mà con có thể tự mình quyết định được”, Nguyên Thu vô cùng bất đắc dĩ, tuy rằng anh ta phụ trách lần hành động này, nhưng phía trên anh ta còn có lãnh đạo.
“Được rồi, cậu đi làm việc của cậu đi, lát nữa chúng †ôi đến sân bay thủ đô tìm cậu”, Thẩm Tu biết, từ chỗ học trò của mình cũng chẳng thu được tin tức nào hữu dụng, cho nên, bọn họ phải trực tiếp đi qua đó một chuyến.
“Thầy, hiện giờ sân bay đã bị phong toả, khi nào thầy tới thì gọi điện thoại cho con, con ra đón thầy”, Nguyên Thu biết tính tình của thầy nhà mình, thời điểm này nếu như anh ta còn ngăn cản, chắc chắn sẽ phải gánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/402859/chuong-1310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.