Lúc này, Thẩm Tu mò mẫm điện thoại di động của mình, gọi điện thoại cho Nguyên Thu, hơn nữa còn ấn mở loa ngoài.
“Alo, thầy à, thầy có việc gì không?”, chuông điện thoại đổ hồi lâu, đến khi sắp tự động ngắt thì Nguyên Thu mới bắt máy.
“Nam Cung Yến muốn nói chuyện với cậu”, Thẩm Tu lạnh lùng nói, rồi vứt điện thoại cho Nam Cung Yến.
Bây giờ, Nguyên Thu bận tới nỗi chân không chạm đất, thật vất vả mới có thời gian xả hơi nhận điện thoại của thầy mình, ấy vậy mà thầy lại chuyển điện thoại cho người mình không biết nghe máy.
“Tôi là Nam Cung Yến, Trần Triệu Dương là chồng tôi”, giọng nói của Nam Cung Yến truyền từ trong điện thoại tới, cô không có dài dòng mà đi thẳng vào vấn đề, tự giới thiệu bản thân.
Nguyên Thu còn đang tức giận, nhưng sau khi nghe thấy ba chữ Trần Triệu Dương này, anh ta hơi bất ngờ, rồi nhớ lại chuyện trước kia, hồi đưa ba người thây của mình đến chỗ Trần Triệu Dương, anh ta quả thật có gặp mặt Nam Cung Yến, khi ấy cả hai cũng không có trao đổi gì, nên anh ta quay đầu là quên luôn người ta.
“Hoá ra là em dâu à, thật xin lỗi, tìm tôi có việc gì không?”, Nguyên Thu suy nghĩ một lát rồi hỏi thẳng.
Mặc dù chả hay ho gì khi nói chuyện cá nhân vào thời khắc hiểm nguy này, những anh ta cũng phải nghe xem xảy ra chuyện gì chứ.
“Tôi biết về vụ cướp máy bay, Trần Triệu Dương ở trên chuyến bay đớ”, Nam Cung Yến không năn nỉ Nguyên Thu đi cứu người,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/402861/chuong-1309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.