“Hả, ma cà rồng? Thật hay giả vậy? Thế giới này thật sự tồn tại ma cà rồng sao? Không phải ma cà rồng không thể tồn tại dưới ánh mặt trời được sao?”, Giang Tử Phong bên cạnh có chút hoảng sợ, nhanh chóng lùi về phía sau hai bước.
Suy cho cùng thì ma cà rồng là một sự tồn tại cấm ky đối với người bình thường, cũng là một tồn tại rất k hủng bố, cậu ấy chưa kịp chuyển lối suy nghĩ của người bình thường sang lối suy nghĩ của võ giả.
Nhìn thấy cái người vừa mới đánh mình thành đầu heo lộ ra ánh mắt hoảng sợ, trên mặt Vi Đức cuối cùng cũng hiện lên một chút kiêu ngạo, nhưng mà một ma cà rồng cao quý như mình lại vừa bị một tên nhân loại đánh thành cái đức hạnh này, nghĩ thôi đã thấy buồn bực.
“Thật ra, việc ma cà rồng sợ ánh nắng mặt trời chỉ là tình huống lúc bọn họ vừa mới tu luyện mà thôi, thời điểm đó thực lực của họ còn yếu, thuộc tính là bọn họ tu luyện là thuộc tính âm, tương khắc với ánh sáng mặt trời, cho nên mới có chuyện ma cà rồng sợ ánh nắng”, Trần Triệu Dương lắc đầu, chậm rãi giải thích.
Cách giải thích này của Trần Triệu Dương khiến Vi Đức trợn mắt há mồm, bởi vì anh ta chưa từng nghe nói qua ma cà rồng còn có thể tu luyện thành.
“Đại ca, vậy đám ma cà rồng này không phải là dơi thành tinh sao? Sao có thể tu luyện được?”, Giang Tử Phong ngạc nhiên hỏi, dù sao truyền thuyết về ma cà rồng trên truyền hình và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/402906/chuong-1278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.