Anh ta không mấy ngạc nhiên về sức chiến đấu của Trần Triệu Dương, nhưng mà thực lực của cậu thanh niên này cũng không thua kém gì anh ta, điều này khiến anh ta vô cùng khiếp sợ.
“Dạy cậu một chút, trong lúc chiến đấu tuyệt đối không được dừng lại, nhất là trong tình huống cậu đã chiếm được ưu thế, càng phải thừa thắng xông lên”, Trần Triệu Dương ở bên cạnh bắt đầu chỉ huy.
Nghe lời Trần Triệu Dương, Giang Tử Phong gật đầu, nhanh chóng xông tới đánh người.
“Chờ một chút, tôi nhận thua”. Người nọ vội vàng giơ tay la lớn.
Nhưng Giang Tử Phong không hề có ý dừng lại, siết hai nắm đấm vọt lên.
Hai người chiến đấu cùng nhau, nói cho cùng thì đây là lần đầu tiên Giang Tử Phong chiến đấu kiểu này, càng đánh càng hưng phấn.
Trái lại, đối thủ của cậu ấy thì càng đánh càng kinh hãi, đây là cái dạng đối thủ gì vậy chứ?
Thời điểm ban đầu, anh ta còn có thể dựa vào kinh nghiệm chiến đấu để chiếm thế thượng phong một chút, nhưng mà chỉ đánh có một lúc anh ta đã phát hiện mình không thể chống đỡ được.
“Dừng lại một chút đã, đừng đánh, các anh biết tôi là ai không hả? Còn dám đối xử với tôi như vậy, có tin tôi sẽ cho các người biết thế nào là lễ độ không?”, người đàn ông nọ bị hình thức chiến đấu của Giang Tử Phong chọc tức, đây quả thực là một kẻ lưu manh, chiêu thức gì cũng dám dùng.
“Vả miệng”, Trần Triệu Dương đang đứng quan sát cuộc chiến bên cạnh bỗng mở miệng nói.
“Anh này, miệng anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/402907/chuong-1277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.