Cũng may, sau khi được Trần Triệu Dương châm cứu, tình trạng của La Sâm đã tốt hơn rất nhiều, khi dung dịch thuốc được đổ vào trong miệng, ông ta đã chủ động nuốt xuống.
“Được rồi, ông trông ông ấy đi, chờ đến khi ông ấy tỉnh lại thì ông hãy gọi tôi, trước lúc đó, đừng động vào ông ấy”, lúc này Trần Triệu Dương lại ngồi xuống khôi phục lần nữa.
Quản gia vô cùng lo lắng nhìn ông chủ của mình, sợ ông chủ lại xảy ra chuyện gì, mặc dù bây giờ ông chủ không giống lúc trước lắm, nhưng ít nhất cũng là con người bình thường, lúc đầu ông chủ đúng là quá đáng sợ, còn không thể nói là người, mà chính là một con quái thú.
Cho nên, ông ta vô cùng tin tưởng Trần Triệu Dương.
Thời gian dần dần trôi qua, La Sâm đang nằm trên giường cũng chậm rãi mở mắi.
“Ông...Ông chủ, ông tỉnh rồi? Ông có nhận ra tôi là ai không?”, quản gia thấy ông chủ đã tỉnh, trong lòng cực kì mừng rõ, sau đó thận trọng hỏi.
“Jerry, có phải ông điên rồi rồi? Ngay cả ông chủ mà cũng dám đùa giỡn, cho dù ông có hóa thành tro, tôi cũng nhận ra”, La Sâm nằm ở trên giường nghe quản gia của mình nói vậy thì trừng mắt, sau đó tức giận nói.
“Ông...Ông chủ, cuối cùng ông cũng đã trở về, hu hu...Quá tốt rồi, thần phù hộ cho ông chủi!”, quản gia +erry nghe thấy giọng nói và giọng điệu quen thuộc của ông chủ thì vui đến phát khóc, trực tiếp quỳ xuống, bắt đầu dập đầu.
“Tôi nói này, có phải ông điên rồi không? Tôi chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/403023/chuong-1191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.