“Cậu Huyết Lang, cậu cứ yên tâm đi, tôi đã điều động tất cả sản nghiệp dưới tay ông chủ tôi rồi, chỉ cần là thứ có thể lấy được trên vùng đất Nam Phi này, nhất định sẽ có thể tìm ra”, nghe Trần Triệu Dương nói vậy, quản gia nghiêm túc gật đầu.
“Được rồi, đừng quấy rầy tôi nữa, để tôi nghỉ ngơi trước một chút”, Trần Triệu Dương khẽ gật đầu, sau đó ngồi xếp bằng ở trên mặt đất bên cạnh giường của La Sâm, bắt đầu khôi phục.
Vừa rồi châm cứu nhìn như dễ dàng, thật ra Trân Triệu Dương đã dùng hết sức lực, chân khí trong cơ thể tiêu hao khoảng năm phần, mà bởi vì đôi mắt xuyên thấu tăng cấp, ngược lại đã không còn cảm giác không lưu loát nữa, nhưng tinh thần lực vẫn có chút không chịu đựng nổi.
Nhìn thấy dáng vẻ của Trần Triệu Dương, quản gia cực kì sáng suốt lui về phía sau mấy bước, đứng ở ngay cửa, sợ có người tùy tiện xông tới, quấy rầy cậu Huyết Lang nghỉ ngơi.
Mà bởi vì mấy người Nam Cung Yến nhớ đến chuyện ở chỗ Trần Triệu Dương, cho nên không đi chơi được bao lâu đã trở về, vừa đến cửa, biết được anh đang nghỉ ngơi, bọn họ cũng chỉ đành chờ ở ngoài.
Thời gian một tiếng đã trôi qua, ngay lúc này, Trần Triệu Dương đột nhiên mở mắt ra, sau đó đứng dậy.
Theo động tác của anh, một vệ sĩ ôm rương lớn điên cưồng vọt vào, lại bị quản gia kia ngăn cản.
“Để hắn ta vào đi, chắc hẳn đã đủ hết đồ rồi”, vừa rồi Trần Triệu Dương cảm nhận được mùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/403024/chuong-1190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.