"Đương nhiên, không có bản lĩnh đó thì sao anh dám làm chứ”, nghe bà xã mình lại dám chất vấn mình, Trân Triệu Dương tỏ vẻ kiêu ngạo nói.
"Phụt...Dáng vẻ khoác lác đó của anh đúng là khiến người ta thấy khó chịu”,.Julia ở bên cạnh cũng bật cười, sau đó tức giận nói.
"Đúng thế, giống y như tên Nhậm Viễn vừa rồi vậy”, Nam Cung Yến cũng che miệng khế cười, nói.
"Có sao? Rõ ràng anh đẹp trai hơn anh ta nhiều, hơn nữa, anh là đẹp trai theo kiểu bên trong bí ẩn, còn tên kia gọi là vô dụng”, Trần Triệu Dương hiếm khi trêu đùa các cô.
"Được rồi, được rồi, có mỗi anh đẹp trai nhất trên đời này”, nghe Trần Triệu Dương tự biên tự diễn, hai người bọn họ đã bị chọc cười.
Đương nhiên là Trần Triệu Dương cố ý, bởi vì anh phát hiện, từ khi đến đại lục Nam Phi này, cảm xúc của hai người Nam Cung Yến và.Julia cực kì khẩn trương, cho nên anh mới dùng đủ mọi cách để các cô có thể thả lỏng hơn một chút.
Hơn nữa, đây cũng là thời điểm để các cô biết được. thực lực của mình, chỉ cần biết được thực lực của mình, hai người bọn họ sẽ không còn gì phải lo lắng về hành trình đến Nam Phi lần này nữa.
Sau khi điều hòa bầu không khí một chút, cảm xúc của bọn họ cũng bắt đầu ổn định lại.
Ngay lúc này, quản gia kia cũng tiến vào.
"Quản gia, ba người bạn này của tôi rất thích trang viên của lão La, hay là ông dẫn bọn họ đi dạo một vòng đi”, Trần Triệu Dương muốn châm cứu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/403025/chuong-1189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.