Trần Triệu Dương và Tật Phong đang lái xe không có phản ứng gì lớn với chuyện này cả, trực tiếp lái xe vào trang viên.
Bên trong chiếc xe đang chạy phía trước, Nhậm Viễn thấy xe của anh đuổi sát theo xe mình. Điều này khiến vẻ mặt anh ta trở nên vô cùng khó coi. Vừa rồi anh ta nói với bảo vệ rằng xe phía sau không đi chung với anh ta, vậy tại sao mình kiểm tra mất năm sáu phút, đối phương lại không bị kiểm tra chứ?
Mặc dù có chút không cam lòng, nhưng Nhậm Viễn cũng không quan tâm nữa.
Trang viên của La Sâm vô cùng lớn. Dọc theo đường đi từ cửa trở vào có thể thấy được trang viên này xây dựng trên một ngọn núi, cả ngọn núi đều bị cải tạo thành trang viện. Từ cửa đi lên, dọc đường có cây cỏ hoa lá vô cùng đẹp, còn có vài kiến trúc hình dạng kỳ lạ. Hiển nhiên, trang viên này được xây dựng vô cùng xa hoa.
“Trang viên này thật đẹp, nhưng mà, hình như không được lớn cũng không được đẹp bằng Hồ Lộc Minh của chúng ta”, Nam Cung Yến nhìn trang viên to lớn này, lập †ức sửng sốt cảm thán. Nhưng vừa nghĩ đến Hồ Lộc Minh, vẻ mặt cô lại trở lại như thường.
“Đợi lúc về tìm đủ tài liệu, anh sẽ cải tạo Ht Minh trở nên đẹp hơn”, nghe vợ mình nói vậy, Trần Triệu
Dương không nhịn được túm tay cô, thâm tình mà nói.
“Này, em nói này, hai người có thể chú ý ảnh hưởng chút không? Trong xe còn có người khác nữa đớ, Julia ở bên cạnh lại không chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/403031/chuong-1183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.