Đúng lúc đó, chuông điện thoại của Nhậm Viễn vang lên.
“Ha ha...Cô đến mà xem, đây có phải ông chủ của các người không. Bây giờ ông ấy gọi điện thoại cho tôi, các người cứ chờ đi”, Nhậm Viễn cầm điện thoại lên nhìn số điện thoại, lập tức cười như điên, sau đó lại phách lối hướng màn hình điện thoại về phía nhân viên lễ tân cho cô ấy nhìn.
Mặc dù nhân viên lễ tân không biết số điện thoại của ông chủ là gì, nhưng nhìn đối phương như vậy, chỉ sợ không phải nói dối.
“A lô! Chào ông. Phải. Phải. Tôi lập tức tới. Yên tâm đi, có tôi ở đây, nhất định không có vấn đề gì”, Nhậm Viễn nhận điện thoại, vẻ mặt dần dần trở nên nghiêm túc. Nhưng rất nhanh, mặt anh ta lại bắt đầu hưng phấn.
Bởi vì người gọi cho anh ta chính là quản gia của La Sâm, ông ta nói có rất nhiều bác sĩ tới thăm bệnh, nhưng bệnh nhân không có chút khởi sắc nào, trái lại còn nghiêm trọng hơn, vậy nên mới gọi đến giục anh ta nhanh chóng tới.
“Hừ, chờ tôi đến trang viên của ông La Sâm quay về, tôi hy vọng chuyện phòng tổng thống đã được giải quyết”, Nhậm Viễn tỏ ra cao quý, hừ lạnh với nhân viên lễ tân, ánh mắt lại liếc qua Nam Cung Yến và.Julia, vẻ tham lam trong mắt không hề che giấu chút nào.
Nhưng mà, có chuyện gấp, anh ta cũng không có cách nào thực hiện suy nghĩ trong đầu cả, chỉ có thể chờ đến lúc quay về thôi.
Nghĩ đến đây, Nhậm Viễn mang theo hai vệ sĩ vội vàng ra ngoài.
“Chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/403032/chuong-1182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.