Đúng lúc đó, cửa khách sạn bị đẩy ra, một đoàn người nối đuôi nhau đi vào, người đi đầu lại là Nhậm Viễn đã bị nhốt lại. Điều này khiến cho mấy người Trần Triệu Dương đang chuẩn bị làm thủ tục nhận phòng sửng sốt.
Xem ra Nhậm Viễn này cũng có chút bản lĩnh, mới nhanh như vậy mà đã được thả ra, hơn nữa chỉ chậm hơn bọn họ một bước mà thôi.
“Thằng nhãi, mày giỏi lắm. Nhớ đấy, nhất định phải đàng hoàng ở trong khách sạn, một khi mày ra ngoài, vậy thì, bùm..., Nhậm Viễn liếc thấy Trần Triệu Dương, lập tức bước nhanh tới, mặt đây giận dữ nhìn anh, rồi miệng anh ta bắt bước một tiếng nổ.
“Bùm một tiếng, đầu mày sẽ bị nổ tung, ha ha..”, Nhậm Viễn cười như điên, uy hiếp Trần Triệu Dương.
Thù hận của anh ta với Trần Triệu Dương bây giờ khiến anh ta quên mất bên cạnh còn có hai cô gái sắc nước hương trời.
“Ngu ngốc”, Trần Triệu Dương lạnh lùng nói, rồi bảo. "Tật Phong làm thủ tục nhận phòng.
“Cho tôi một phòng tổng thống ở đây đi”, thấy Trần Triệu Dương không để ý tới mình, mặt Nhậm Viễn tức khắc lộ ra vẻ giận dữ, vỗ một tấm thẻ ngân hàng lên bàn, hung hăng nói với nhân viên lễ tân.
“Xin lỗi anh, phòng tổng thống đã được đặt, bây giờ chỉ có phòng giường lớn thôi”, hiển nhiên tư chất của nhân viên lễ tân vô cùng cao, cô ấy trực tiếp dùng tiếng Hoa Hạ nói chuyện.
“Cái gì? Cô bảo tôi ở phòng giường lớn ấy hả? Có lầm không đấy? Có biết tôi tới làm gì không? Là ông chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/403033/chuong-1181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.