“Bốn tiền bối, các ông đều trúng loại độc này, chẳng lẽ không cảm thấy rất kì lạ sao?”, đợi đến khi cơm nước no nê xong, lúc mọi người cùng nhau uống trà, Trần "Triệu Dương mới nói ra nghỉ vấn trong lòng mình.
Anh cảm thấy rất lạ, loại độc này vô cùng khó giải, nhưng cũng có nghĩa là, để phối ra được loại độc này cũng cực kì khó khăn, vả lại, loại thuốc độc này không hiểu sao lại khiến anh cảm thấy rất quen thuộc.
Loại độc Đằng Hạ dùng có hơi giống với độc mà bọn họ trúng phải, mà hơi thở trên thân Giang Hải Triều cũng tương tự với Bạch Thấm khi bị khống chế lúc trước, liệu trong chuyện này có liên quan gì không?
“Không có gì kì lạ, độc mà bốn người chúng tôi trúng, thực ra đều do tên súc sinh Viên Vô Nhai kia hạ”, nghe Trần Triệu Dương hỏi, Điền Đại Hà bèn hầm hừ nói.
Hiển nhiên, chuyện của Viên Vô Nhai là một cái gai trong lòng họ.
“Dựa theo những gì các ông nói, Viên Vô Nhai là người của Thiên Diễn Tông, không phải độc này cũng là của Thiên Diễn Tông đấy chứ?”, Trần Triệu Dương đưa ra một giả thiết.
“Điều đó là không thể, Thiên Diễn Tông là danh môn chính phái, không có khả năng sẽ làm ra thứ này, càng không thể hạ độc chúng tôi”, Tạ Đồ lại lắc đầu, sau đó nghiêm mặt nói.
“Nếu các ông đã khẳng định như vậy thì tôi lại nói thêm một điều nữa, độc mà tên Đằng Hạ dùng với tôi khi tới tập kích nhà họ Bạch vô cùng giống với loại độc mà các ông trúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/403148/chuong-1090.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.