“Ông à, ông làm cái gì vậy? Nào, ông làm thế này không phải là giết vấn bối rồi sao?”, Trần Triệu Dương không ngờ được rằng Bạch Vệ Hiền lại làm như vậy, anh bất ngờ không kịp đề phòng, ông ấy đã quỳ rạp xuống đất, điều này khiến anh rất lo lắng.
Hai người Bạch Triển Mộ và Bạch Thấm đứng bên cạnh cũng trợn tròn mắt, thế này là sao vậy?
Ông nội lại còn quỳ xuống trước mặt Trần Triệu Dương, làm gì có nguyên tắc nào như thế này?
“Nếu như cậu không đồng ý với tôi thì tôi sẽ không đứng dậy”, Bạch Vệ Hiền nghe Trần Triệu Dương nói xong, lập tức lắc đầu như trống bỏi.
“Ông à, dù sao thì ông cũng phải nói xem rốt cuộc là chuyện gì chứ? Nếu như ông bảo tôi làm chuyện không hợp với lẽ thường, chẳng lẽ tôi cũng thật sự phải làm sao?”, nhìn thấy dáng vẻ này của ông cụ, Trần Triệu Dương vội vàng tránh ra chỗ khác, sau đó gấp gáp nói.
“Vậy chắc chắn không thể, tôi bỏ cả thể diện nếu chỉ vì để cậu làm điều ác thì chẳng phải là không có lời chút nào saơ”, Bạch Vệ Hiền nhân cơ hội đáp.
“Ông Bạch, không phải ông định nói đến ba người Tạ Đồ chứ?”, Trần Triệu Dương đột nhiên nghĩ tới điều gì, bèn mở miệng hỏi.
“Đúng rồi, sao thế? Cậu biết bọn họ à?”, nghe Trần Triệu Dương nói như vậy, Bạch Vệ Hiền lập tức ngẩn người ra, trong mắt xuất hiện vẻ kinh ngạc.
“Ông Bạch, nếu như ông muốn nói đến ba người bọn họ thì ông mau đứng dậy đi”, Trần Triệu Dương nghe xong, quả nhiên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/403150/chuong-1089.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.