"Cậu bạn Trần Triệu Dương, thật sự rất cảm ơn cậu, nếu như không có cậu, độc tố trong người tôi sẽ không thể áp chế được bao lâu, chỉ sợ sẽ xong thật, mà bây giờ chẳng những đã loại trừ được độc tố, mà thực lực của tôi cũng đã khôi phục được như lúc trước, thậm chí còn mạnh hơn cả lúc trước nữa".
Lúc này Điền Đại Hà đi đến trước mặt Trần Triệu Dương, nhỏ giọng nói cảm ơn với anh.
"Khách khí rồi, đồ đều là của các ông, tôi chỉ giúp đỡ luyện chế ra một viên giải độc đan mà thôi, huống chỉ, một lò giải độc đan có khoảng chừng hơn mười viên, số còn lại tôi sẽ không đưa cho các ông nữa”, Trần Triệu Dương lại cười lắc đầu, đồng thời nói ra việc mình luyện chế được rất nhiều giải độc đan.
"Tôi đã công nhận người bạn như cậu rồi, cậu là một người đáng để kết bạn, về sau ở thủ đô, nếu ai dám đối xử với cậu như vậy, nhất định phải qua cửa của Điền Đại Hà tôi trước”, nghe thấy Trần Triệu Dương nói vậy, Điền Đại Hà lại cười, lúc này vỗ bả vai anh, thấp giọng nói.
Trần Triệu Dương này đúng là rất hợp với tính cách của ông ta, chuyện luyện chế đan dược lúc đầu cũng vậy, bạn luyện chế ra được bao nhiêu dược, còn không phải là do bạn tính toán sao, cho dù bạn nói luyện chế thất bại, người khác cũng phải ngoan ngoãn chấp nhận.
Thế nhưng Trần Triệu Dương lại vô cùng thản nhiên nói ra mình luyện chế được bao nhiêu viên giải độc đan, cuối cùng còn lại bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/403190/chuong-1064.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.