“Tiền bối Thẩm, đừng mà, chúng ta đừng nói như vậy”, Trần Triệu Dương lúc này cũng đã kịp phản ứng lại, cười khổ một tiếng, khuyên Thẩm Tu.
“Hay lắm, không nói như vậy. Cái thằng nhóc thối này, cho cậu lợi ích mà cậu còn không cần, tức chết tôi rồi”, Thẩm Tu gật nhẹ đầu, câu cuối cùng ông ta nói với giọng vô cùng nhỏ.
Ông ta thấy, một võ đạo tông sư còn trẻ tuổi như vậy mà sức chiến đấu đã không thua kém gì những võ đạo †ông sư có uy tín lâu năm kia, như vậy thì chắc chắn phía sau sẽ có thế lực còn kinh khủng hơn, dù sao thì người có được một hũ lớn đựng lá trà Đại Hồng Bào lấy từ cây Chu Mẫu chắc chắn không phải là một nhân vật đơn giản.
Cho nên, nếu như Nguyên Thu có thể làm thân với một người như thế này, thì chắc chắn sau này sẽ có được nhiều lợi ích.
Đáng tiếc, cái tên ngu ngốc này lại không chịu chấp nhận.
“Trân Triệu Dương, cái lão Điền này sao còn chưa tỉnh lại vậy?”, Tạ Đồ nhìn Điền Đại Hà ngồi khoanh chân trên mặt đất, hơi nghỉ ngờ hỏi Trần Triệu Dương.
“Tôi nghĩ, hắn là thực lực lúc trước của các vị mới ở võ tông đại thành đúng không, không có chất độc kia áp. chế, sợ là thực lực của ông ấy sẽ khôi phục lại, có lẽ còn có thể tăng thêm một bậc”, Trần Triệu Dương mỉm cười, sau đó mở miệng giải thích.
“Thật sao? Thế... Thế chúng tôi thì sao? Nếu như độc trong người chúng tôi được giải hết thì có phải là sức. mạnh của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/403191/chuong-1063.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.