Nghe thấy Viên Vô Nhai nói vậy, Trần Triệu Dương không nói gì, chỉ hơi híp mắt lại.
Ba người Điền Đại Hà gừng càng già càng cay, sao có thể nhìn không ra cảm xúc của Trần Triệu Dương đang thay đổi được, bọn họ thầm nói không tốt.
"Thiên tài tu luyện giống Trần Triệu Dương đều có sự kiêu ngạo, sao có thể chấp nhận bị người khác uy hiếp. được?
Nếu như Viên Vô Nhai không nói như vậy, có lẽ sẽ không lớn chuyện lắm, nhưng anh ta vừa nói lời uy hiếp xong, chỉ sợ sẽ biến khéo thành vụng.
"Thiên Diễn Tông, rất lợi hại phải không? Nhưng mà vốn dĩ tôi cũng không định lấy mạng anh”, Trần Triệu Dương ung dung cười một tiếng, sau đó giang tay ra nói.
"Người trẻ tuổi, cậu lựa chọn như vậy là đúng”, nghe thấy Trần Triệu Dương nói vậy, ba người bọn họ thở dài một hơi, nhưng mà ngay sau đó, bọn họ liền cảm thấy thất vọng.
Thiếu niên thiên tài như vậy vẫn bị chèn ép dưới cường quyền, cuối cùng lựa chọn nhượng bộ, thật là khiến người ta phải thổn thức.
"Ba vị tiền bối gọi tôi là Trần Triệu Dương là được”, anh chắp tay nói với ba người bọn họ.
Bây giờ không phải là lúc nói chuyện với ba người kia, chờ xử lý xong chuyện này, mới đến lúc cảm ơn người ta tử tế.
"Ha ha, sớm nói như vậy chẳng phải là xong sao, người trẻ tuổi không tệ, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, thông minh! Còn không mau đến đỡ ông đây lên?”, Viên Vô Nhai trào phúng cười một tiếng, sau đó quát lên với Trần Triệu Dương.
"Thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/403208/chuong-1050.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.