"Vừa rồi lúc tôi đang tu luyện, hình như nghe thấy anh gọi tôi là gì? Tôi không nghe rõ lắm, anh nhắc lại lần nữa đi”, sắc mặt Trần Triệu Dương lạnh lùng nhìn Viên Vô Nhai, nói.
lúc này sao Viên Vô Nhai có thể không biết, thực lực của người trước mắt không phải là thứ mà anh †a có thể chống lại được.
Thế nhưng có một điều anh ta không biết rõ, vừa rồi lúc tên này đột phá, mặc dù động tĩnh hơi lớn, nhưng hơi thở dao động kia tuyệt đối là từ võ giả tiên thiên đột phá đến võ đạo tông sư.
Chỉ là một võ giả mới vào võ đạo tông sư, thế mà lại có thể đánh mình thành như vậy? Thật là quái quỷ.
"Rốt cuộc anh đã dùng cách gì? Chỉ bằng anh vừa mới tiến vào võ đạo tông sư, còn muốn đánh bại tôi, nằm mơ đi”, lúc này mặt Viên Vô Nhai đã sưng phù đến mức sắp biến dạng, khuôn mặt đẹp trai ban đầu, bây giờ hoàn toàn không thể nhìn nổi.
"Anh không cần quan tâm tôi đã dùng cách gì, chỉ cần có thể đánh anh rơi răng đầy đất, đó chính là cách tốt”, Trần Triệu Dương hừ lạnh một tiếng, sau đó biến mất lần nữa.
"Chát...”
Lại một cái tát, má trái của Viên Vô Nhai cũng bị Trần Triệu Dương vả cho một cái.
"Lần này cân xứng, đẹp hơn nhiều”, nhìn mặt bên trái của Viên Vô Nhai sưng lên với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, Trần Triệu Dương vô cùng hài lòng gật đầu, sau đó khẽ nói.
"Thằng chó, anh muốn chết à?”, Viên Vô Nhai bị vả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/403209/chuong-1049.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.