Đi vào trong sân, Trần Triệu Dương mới phát hiện ra, đây căn bản không phải loại nhà bốn sân hợp lại kiểu nhỏ để người thủ đô sinh sống như trong phim truyền hình, mà căn bản là một biệt thự lớn có ba cửa vào và ba cửa ra.
“Nhà này của cô không giống như kiểu nhà bốn sân mà người bình thường ở”, Trần Triệu Dương có phần tò mò nói.
“Đúng vậy, nhà này vốn là phủ ủa một quan viên tứ phẩm. Sau khi giải phóng, nhà này. được chúng tôi mua lại, sau đó đã giữ lại đến ngày hôm nay”, Hứa An Lan không hề có chút ngoài ý muốn nào với phản ứng của Trần Triệu Dương, bất kỳ ai lần đầu đến nhà cô ấy đều có phản ứng này.
Dù sao, ở nơi thủ đô tấc đất tấc vàng này, một ngôi nhà bốn sân to như vậy cũng tuyệt đối là một loại tài sản cực kỳ lớn.
“Cừ thật! Không ngờ còn được gặp một con gái nhà giàu có!”, Trần Triệu Dương khoa trương mà nói một câu.
“Thôi đi! Nếu tôi thật sự là một người có tiền, tôi còn đến mức đi dạy từ lớp năm đến lớp chín sao?”, Hứa An Lan lại trợn mắt liếc Trần Triệu Dương, sau đó tự giễu hỏi.
“Nếu cô không muốn làm, bán căn nhà này đi cũng đủ cho cô ăn uống cả đời rồi!”, Trần Triệu Dương lại đùa giốn lớn hơn.
“Được rồi, đi, đi vào trong uống chén trà rồi đi”, Hứa An Lan không tiếp tục câu chuyện này nữa.
Thấy sự cô đơn chợt lóe lên rồi biến mất trong mắt Hứa An Lan, Trần Triệu Dương không hỏi lại. Chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/403281/chuong-995.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.