“Dạ, nhất định sau này tôi sẽ mở to mắt nhìn người, tỉnh mắt hơn một chút”, Lý Bân không ngừng gật đầu. Anh hùng không chịu thiệt trước mắt. Muốn tồn tại trong xã hội, quan trọng nhất là phải xem xét thời thế, hiện tại ở hoàn cảnh này, không thể không cúi đầu.
Chuyện ở quán thịt kho đã được giải quyết xong, Trần Triệu Dương không ở lại thêm nữa, đi thẳng khỏi đó.
Mà Hứa An Lan, có thể nói là vô cùng sùng bái Trần Triệu Dương, trực tiếp đi theo.
“Tôi nói này, một thân võ lực này anh luyện được như thế nào vậy? Chính là cái khả năng đánh nhau với cả một đám người đấy?”, hai mắt Hứa An Lan sáng rực nhìn Trần Triệu Dương, hỏi.
“Làm ơn đi, cô cũng đừng có nhìn tôi trần trụi vậy được không? Tôi là người đã kết hôn rồi, cô nhìn tôi như vậy, tôi sẽ áp lực lắm đấy!”, nghe Hứa An Lan nói vậy, lại nhìn ánh mắt sùng bái kia của cô nàng, Trần Triệu Dương lập tức sợ đến mức người run lên, nhanh chóng mở miệng nói.
“Xùy, anh nghĩ là tôi thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên sao? Bỏ cái giấc mộng xuân thu của anh đi, cùng lắm tôi chỉ thấy anh nam tính hơn mấy người đàn ông bình thường khác thôi. Anh cũng đủ tự kỷ rồi đấy!", nghe Trần Triệu Dương nói vậy, Hứa An Lan lập tức sửng sốt, sau đó mặt đỏ lên, hậm hừ nói.
“Vậy là tốt rồi, dù sao con người của tôi cũng rất biết lượng sức mình. Phụ nữ bình thường nhìn thấy tôi hầu như đều yêu tôi đến phát điên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/403282/chuong-994.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.