“Như vậy đi, tôi muốn một lò luyện đan để có thể luyện đan dược, nếu như Long tổ các cô có thì đổi ra giúp tôi. À đúng rồi, còn có thứ như vậy nữa, nếu như có thì đổi cũng được”, đột nhiên Tần Triệu Dương nhớ đến lò luyện đã của mình đã bị vỡ nát, không biết Long tổ này có hay không.
“Tôi chưa từng nhìn thấy thứ này, nhưng cũng từng gặp. qua một số lò luyện đan. Tôi cho anh xem thử, anh muốn cái nào?”, Bạch Thấm nhìn hộp cơ quan đó rồi lập tức lắc đầu, sau đó cô ấy lấy điện thoại ra và bắt đầu thao tác.
“Anh còn biết luyện đan sao?”, đột nhiên Bạch Thấm nghĩ. Trần Triệu Dương cần lò luyện đan để làm cái gì? Lẽ nào anh còn là dược sư sao?
“Câu hỏi này hay thật đấy, nếu như tôi không biết luyện đan dược thì tôi cần cái thứ đó để làm gì?”, Trần Triệu Dương liếc mắt, nói với vẻ oán giận.
“Vậy... vậy anh có thể luyện giải độc đan không?”, nghe thấy lời nói của Trần Triệu Dương, đôi mắt Bạch Thấm lập tức sáng lên, vội vàng hỏi.
“Tôi biết, chỉ cần có vật liệu là tôi có thể luyện được. Sao vậy? Cô bị trúng độc sao?”, Trần Triệu Dương hơi ngẩn người, sau đó nhìn thoáng qua Bạch Thấm. Bạch Thấm chẳng qua chỉ bị chấn thương ở bên trong, không hề có dấu hiệu bị trúng độc gì cả.
“Không phải tôi, là người nhà của t túng một loại độc vô cùng kỳ lạ. Nếu như anh có thể giải độc thì tốt quá rồi”, có được câu trả lời chắc chắn của Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/403289/chuong-987.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.