Nhìn thấy dáng vẻ chậm chạp đau đớn của Bạch Thấm, Trần Triệu Dương bỗng nhiên hơi tò mò hỏi: “Long tổ các cô đều nghèo vậy sao? Tôi nhớ hình như cô là người của gia tộc nào đó, như vậy có lẽ không thiếu tiền chứ nhỉ. Tại sao. cô lại có dáng vẻ nghèo khổ chán nản như vậy?”.
“Ai cần anh lo. Anh cứ nói đi, anh muốn bao nhiêu tiền?”, nghe thấy Trần Triệu Dương nói như vậ ặt Bạch "Thấm đột nhiên toát lên vẻ đau đớn, sau đó tức giận nói.
“Nếu như cô đã giúp tôi điều tra ra thông tin, vậy cô chắc chắn đã từng điều tra tôi rồi nhỉ. Cô cảm thấy tôi là người thiếu tiền sao? Tôi không thiếu tiền, cô hãy đổi thành Token đi. À đúng rồi, trước kia cô nói cô muốn tôi giúp gì đó? Nếu như tôi không có khả năng thì tôi cũng không còn cách nào khác đâu”.
Khóe môi Trần Triệu Dương nhếch lên một nụ cười, sau đó nói với vẻ trêu chọc.
“Đơn giản lắm, anh lên trận đấu võ đài giúp nhà tôi, cho dù là thắng hay thua cũng được”, Bạch Thấm khẽ cắn đôi môi anh đào đã trở nên hơi tái nhợt của mình, nói.
“Hả? Cho dù là thắng hay thua cũng được? Vậy cô không sợ tôi nhường đối thủ ở trên võ đài sao?”, Trần Triệu Dương hơi ngẩn ra một chút, sau đó nhìn Bạch Thấm với ánh mắt kỳ quái.
“Bởi vì đối thủ là người nhà họ Tiền”, Bạch Thấm nói từng câu từng chữ.
“Thảo nào, cho dù là như vậy thì tôi cũng đồng ý cuộc tỷ thí này”, Trần Triệu Dương vừa nghe đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/403290/chuong-986.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.