Tê Duyệt lập tức để mọi người đi kiểm tra xúc xắc và bộ lắc.
Một ván bạc lớn như vậy, Tê Duyệt chỉ là một người hạ màn, chủ ván thực sự cũng không phải là ông ta, ông ta nhất định phải cẩn thận.
Ông ta vô cùng nghiêm túc kiểm tra xúc xắc và bộ lắc, sau đó nở nụ cười gật đầu với Lý Hăng.
“Tước sĩ Lý, không cần kiểm tra nữa đâu. Nếu đồ ông mang tới mà tôi còn không tin được nữa, thì tôi có thể tin ai được đây?”, Trần Triệu Dương khoát tay, đầy tin tưởng nói với Lý Hằng.
Nghe Trần Triệu Dương nói vậy, Lý Hằng lập tức hài lòng ra mặt. Cậu thanh niên này đối xử với ông ta rất khách khí, không tệ, là một nhân tài.
Mà Tề Duyệt lại suýt chút nữa không thở nổi, ánh mắt nhìn Trần Triệu Dương đầy oán trách. Tên nhóc này là do thượng đế phái đến trừng phạt ông †a đúng không?
Đến bây giờ, Tê Duyệt hối hận muốn chết, sớm biết vậy thì đã không nhận việc vớ vẩn này rồi.
Nhưng mà, ông ta là vua đánh bạc của sòng bạc, dưới tình huống này, ông ta không thể nào không ra tay cho được.
. “Nếu hai bên đã cùng đồng ý, lão già tôi sẽ bắt đầu lắc xúc xắc”, Lý Hằng híp mắt cười nhìn Trần Triệu Dương, sau đó quay lại nhìn Tê Duyệt, ánh mắt hơi lạnh lùng.
Trong lòng Tê Duyệt rất bực bội nhưng không thể nói ra, chỉ có thể nhẫn nhịn.
Phải nói rằng, kỹ thuật lắc xúc xắc của Lý Hằng mạnh hơn Trần Triệu Dương nhiều, trên dưới tung bay, nhìn vui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/403324/chuong-952.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.