"Vậy tôi cũng đồng ý", lúc này Tê Duyệt còn dám ý kiến gì nữa, đồng ý theo.
"Hừ”, hiển nhiên Lý Hằng còn canh cánh trong lòng vì lời nói vừa rồi của Tề Duyệt, hơi trẻ con mà tức giận hừ một tiếng, sau đó đi qua, đứng trước bàn đánh bạc.
"Đã để ông già này làm người lắc xúc xắc thì phải nghe theo quy định của tôi, không cần biết ai thắng trận này, tôi đều hi vọng người đó có thể lấy ra một phần ngàn tiền cược để làm từ thiện, không biết hai người thấy sao?", sau khi đi tới, Lý Hằng cười híp mắt nhìn hai người, hỏi.
"Dĩ nhiên rồi, tôi hoàn toàn ủng hộ”, mặc dù Tê Duyệt hơi khó chịu trong lòng nhưng không thể biểu hiện ra, giả vờ vui vẻ đồng ý.
“Tước sĩ Lý, được ủng hộ từ thiện đương nhiên là vinh hạnh của chúng tôi rồi, vậy nên, tôi quyết định sẽ quyên mười phần trăm tiền cược để làm từ thiện", Trần Triệu Dương nhìn thoáng qua Tề Duyệt rồi nói với Lý Hằng.
"Mười phần trăm của một trăm tỷ, vậy không phải chính là mười tỷ sao? Có thật không?”
"Quá xa xỉ, nhìn người này xem, hào phóng quá".
“Tê Duyệt này đúng là hẹp hòi, chỉ đồng ý thôi, không rộng rãi bằng người thanh niên này".
"Đúng đấy, sòng bạc ngày nào cũng tiền vào như nước, thừa dịp lúc này kiếm thêm cái thanh danh tốt mới đúng".
Những người xung quanh nghe thấy lời của Trần Triệu Dương và Tề Duyệt thì xôn xao, tỏ ra khinh thường Tê Duyệt.
Trong lòng Tê Duyệt thầm than, sòng bạc này có phải của ông ta đâu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/403325/chuong-951.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.