Những thuật truyền thống đã biến mất của Hoa Hạ, không chỉ có thuật cơ quan, không phải vì không có người để kế thừa, mà là không thể theo kịp tốc. độ của thời đại, những thuật truyền thống này cũng không thể nào mang lại lợi ích thiết thực cho bọn họ, hoàn toàn không thể nào tiếp tục duy trì nữa.
Đây chính là chuyện đáng buồn nhất, nhưng lại là chuyện không thể cứu vãn nhất.
“Đây không phải là thuật cơ quan lợi hại nhất của nhà họ Mặc các người sao, nếu như là lợi hại nhất, thì tôi thật sự rất thất vọng đó. Đường đường là cơ quan của nhà họ Mặc mà lại vô dụng như vậy!”, Trần Triệu Dương liền lạnh lùng cười, bước lên phía trước, lạnh lùng nói.
Vốn dĩ Nam Cung Yến còn rất lo lắng, nghe thấy Trần Triệu Dương nói vậy, trong lòng trở nên khẩn trương, vội vàng liếc anh một cái để ra hiệu.
Thế nhưng, Trần Triệu Dương cũng làm ngơ ánh mắt của Nam Cung Yến, anh vẫn lạnh lùng nhìn Mặc Uyên như cũ.
“Cậu... cậu câm miệng lại cho tôi, tôi không cho phép cậu xúc phạm thuật cơ quan nhà họ Mặc chúng tôi!”, Mặc Uyên đột nhiên hét lên, giọng nói tràn đầy tức giận và tự hoài nghi chính mình.
“Tôi nói sai sao? Nếu như thuật cơ quan của nhà họ Mặc các người ghê gớm như vậy, thì thử cho. tôi xem mức độ khó nhất xem nào!”, Trần Triệu Dương lạnh lùng cười, thách thức Mặc Uyên.
“Trần Triệu Dương...", Nam Cung Yến là tổng giám đốc của một công ty, đương nhiên có thể nhận ra tình trạng của Mặc Uyên không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/403559/chuong-785.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.