Trần Triệu Dương đi vào trong, còn Nam Cung Yến ở phía sau lại hơi lo lắng, suy cho cùng, thứ liên quan đến những cơ quan thường sẽ rất nguy hiểm.
“Có nguy hiểm không vậy?”, Nam Cung Yến không nhịn được mà hỏi Mặc Uyên.
“Yên tâm đi, không nguy hiểm đâu, nhiều nhất cũng chỉ khiến cậu ta khổ sở chút thôi.” Mặc Uyên lắc đầu, cực kỳ tự tin nói.
“Vậy thì được rồi!", nghe thấy không nguy hiểm, Nam Cung Yến mới nhẹ thở phào một hơi.
“Cơ quan liên hoàn sao, rất sáng tạo!”, bước chân của Trần Triệu Dương chợt dừng lại, sau đó anh nhảy sang khoảng trống bên cạnh, đôi mắt xuyên thấu có thể nhìn thấy tất cả các cơ quan trước mặt.
Bên cạnh anh là một cái cơ quan liên hoàn, động vào một cái thì không có gì ghê gớm nhưng vẫn còn rất nhiều cái đang chờ đợi anh.
Những cơ quan này đều không có gì nguy hiểm, nhưng sẽ khiến anh nếm mùi một chút, anh không muốn biến mình thành kẻ ngốc trước mặt Nam Cung Yến.
Trần Triệu Dương bước một chân cơ quan kia ngay lập tức, đồng thời, nhặt một viên đá trên mặt đất, ném thẳng vào chỗ cơ quan vừa rồi để khởi động nó.
“Cạch cạch..."
Sau đó, tiếng lò xo máy móc vang lên, mặt đất vốn đang tĩnh lặng tức khác bắn ra những sợi dây thừng, những sợi dây thừng này bắn vào không khí, rồi nảy lên không trung.
Nếu như vừa rồi Trần Triệu Dương kích hoạt cơ quan, e rằng anh sẽ bị cuốn vào trong những sợi dây thừng đó.
“Giỏi quá!”, quan sát hành động của Trần Triệu Dương, Nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/403561/chuong-784.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.