"Hả..., Trân Triệu Dương lộ vẻ ngạc nhiên, sau đó nhìn Nam Cung Yến đầy đau khổ.
"Lời cầu hôn của anh quá cẩu thả, ngay cả nhẫn cũng không có. Người ta còn quỳ băng một chân. Anh không có thứ gì hết mà còn muốn em lấy anh à, mơ đi", Nam Cung Yến nhìn Trần Triệu Dương đau khổ, rồi cười tủm tỉm, sau đó nhanh chóng xoay người bỏ chạy.
"Vợ ơi, anh xin lỗi, anh sai rồi, đừng lo, anh sẽ cho em một màn cầu hôn và đám cưới hoàn hảo", nghe thấy những lời của Nam Cung Yến, Trần Triệu Dương như muốn tự tát vào mặt mình 2 cái.
Thật tình, cầu hôn mà không nhẫn, không hoa, ngay cả quỳ bằng một chân cũng không có, như vậy có ra gì không?
Cả hai dạo quanh Thiên Sướng Viên hơn một tiếng rồi mới trở về biệt thự số 1.
"Cuối cùng thì hai người cũng về, em sắp chết đói luôn rồi", nhìn thấy Nam Cung Yến và Trần Triệu Dương nắm tay nhau vui vẻ đi về, Tuyên Hoàng đột nhiên uất ức không thôi, nhìn hai người họ một cách đáng thương.
"Em xem anh là đầu bếp rồi à", nhìn dáng vẻ của Tuyên Hoàng, rõ ràng là muốn ăn cơm do mình nấu, thật là tham ăn.
"Hehe...Đâu có đâu, anh là một đầu bếp bậc thầy. Ăn xong đồ do anh nấu, rồi ăn những đồ khác thì thấy nhạt nhẽo hãn luôn. Sau này em phải làm sao?", Tuyên Hoàng cười tươi, mặt đầy nịnh bợ nói.
"Đúng là một con mèo tham ăn, đợi chút nữa đồ ăn có ngay”, Trần Triệu Dương cũng không đùn đẩy, dù sao vợ chồng anh cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/403624/chuong-744.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.