“Anh rể, anh có thể dạy võ cho em không?”, ngay lúc này, Tuyên Hoàng đứng cạnh đột nhiên nói.
“Cô... cô vừa gọi tôi là gì?”, nghe được lời nói của Tuyên Hoàng thì Trần Triệu Dương đột nhiên đơ người ra, đây là xưng hô gì thế?
“Anh rể, anh là chồng của chị Tiểu Yến thì em tất nhiên phải gọi là anh rể rồi”, Tuyên Hoàng nói một cách đương nhiên, hoàn toàn không phát hiện ra cách gọi của mình có chút mâu thuẫn nào.
“Thực sự là phục logic của cô thật, cô cũng không phải chị em ruột thịt với vợ tôi”, Trần Triệu Dương bất lực nói.
“Chúng em tuy không phải chị em ruột nhưng chúng em còn thân thiết hơn cả chị em ruột thịt”, nói xong thì Tuyên Hoàng vô cùng tình cảm mà ôm chặt lấy tay Nam Cung Yến.
“Anh nói đi, có dạy hay không?”, Tuyên Hoàng lập tức đổi sang bộ mặt hung dữ nói.
“Cô nghĩ tu luyện là việc ai cũng làm được hay sao? Điều này còn phải dựa vào thiên phú, nếu không có thiên phú tu luyện thì kể cả tôi có dạy cũng không có tác dụng gì”, Trần Triệu Dương bất đắc dĩ nói.
“Anh không dạy tôi sao biết tôi không có thiên phú? Nếu tôi là người có thiên phú, thậm chí còn là thiên tài vô song thì sao? Không phải anh đã lỡ mất một mầm non tốt hay sao, đây chính là sự lãng phí với tài năng thiên bẩm mà ông trời ban cho tôi”.
Tuyên Hoàng nói như súng liên thanh, bla bla bla một tràng đạo lý.
“Nếu có thời gian thì dạy cô ấy đi, để cô ấy có năng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/403625/chuong-743.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.