Ông cụ Lâu ngồi bên cạnh rất đồng tình với cách giải thích của Trần Triệu Dương về kiến thức võ đạo của mình. Có vài chỗ, ngay cả ông ấy cũng không rõ, nhưng qua sự giải thích của anh thì ông ấy chợt tỉnh ngộ.
Ông cụ Lâu có cảm giác rằng không bao lâu nữa thì mình có thể đột phá thành thiên tiên đỉnh.
Điều này rất là quan trọng đối với ông ấy.
Vốn dĩ ở thời điểm này với khả năng thiên phú và tuổi tác của ông ấy, chắc chăn không thể có bất cứ tiến bộ nào, nhưng bây giờ nghe Trần Triệu Dương nói vậy thì ông ấy lại ôm hy vọng về sự đột phá của mình.
Điều này khiến cái nhìn của ông ấy dành cho Trần Triệu Dương không giống như trước. Xem ra người chỉ dạy cho Trần Triệu Dương quả không đơn giản, nếu không cũng không thể dạy được một học trò xuất sắc như vậy.
Dĩ nhiên là Trần Triệu Dương cảm nhận được ánh mắt của ông cụ Lâu nhìn mình. Điều này khiến trong lòng anh đột nhiên cảm thấy kỳ lạ.
Sao ông cụ này lại nhìn mình như vậy?
Chắc không phải có ý đồ gì với mình đó chứ?
Nghĩ tới đây, Trần Triệu Dương bèn ngồi nghiêm chỉnh, lúc nói chuyện thì trở nên không được tự nhiên cho lắm.
“Anh Triệu Dương, không biết lúc nào mới có thể gặp lại anh đây?”, trò chuyện suốt dọc đường, những kiến thức về võ đạo của Lâu Tình Nhi không hề sâu sắc hơn, nhưng cảm tình của cô ấy dành cho. Trần Triệu Dương lại càng trở nên sâu đậm, mang theo chút quyến luyến không nỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/403716/chuong-684.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.