“Đừng anh, nhà tên Chu Hán Khanh không đơn giản, không phải kinh doanh bình thường đâu, ở thành phố Long Hải này, có ba gia tộc buôn bán vô cùng cường mạnh, được gọi là Hạ Thương Chu, cũng chính là nhà họ Hạ, nhà họ Thương và nhà họ Chu”.
“Tuy nói như vậy, nhưng cũng chỉ là gọi cho. thuận miệng thôi, nếu như thực sự xếp theo thứ tự thực lực thì phải gọi là Hạ Chu Thương”.
“Nhà họ Thương tuy rằng cũng là một trong ba nhà kinh doanh lớn của thành phố Long Hải, nhưng nếu so với nhà họ Chu và nhà họ Hạ thì nhà họ Thương không đáng là gì”.
Nam Cung Yến ngay tức thì nói với Trần Triệu Dương chuyện phân bố thế lực ở thành phố Long Hải này, nói mấy điều này là để Trần Triệu Dương đừng tìm Hàn Thiếu Khanh kẻo phiền phức.
“Yên tâm đi, chỉ là một gia tộc thương buôn, nếu như anh muốn động đến họ thật thì họ là cái thá gì đâu?”, nghe thấy lời Nam Cung Yến, Trần Triệu Dương cười khẩy một tiếng.
“Thôi bỏ đi, chuyện này không phải giải quyết rồi sao, nếu như Chu Hán Khanh lại muốn bày trò như này, đến lúc đó tìm nhà họ Chu nói lý vậy”, Nam Cung Yến lo lắng nói.
“Được rồi vợ, nghe em hết mà”, Trần Triệu Dương nghe rõ sự lo lắng của Nam Cung Yến, đương nhiên không muốn khiến cô phiền lòng, lập tức lên tiếng bảo đảm.
Chuyện sau đó, Trần Triệu Dương không tham gia nữa, dù sao thì chuyện làm ăn anh không hiểu gì hết.
Trong phòng họp nghe Nam Cung Yến bọn họ họp, Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/403765/chuong-652.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.