Nghe thấy Chu Chí Võ chưa đánh đã khai, tất cả mọi người đều hiểu ra, ông Chu Chí Võ này đang tranh thủ tình thương, nhưng trên thực tế không hề có chuyện như ông ta vừa nói.
“Bây giờ không giả vờ nữa à? Được thôi, đi ra đi, bất kỳ ai làm chuyện sai trái cũng đều nên chịu cái giá thích đáng, ông cũng không là ngoại lệ”, Trần Triệu Dương không chút lưu tình, trực tiếp để bảo vệ lôi ông ta ra ngoài.
“Đừng mà, tôi không muốn mất tất cả”, giờ đây Chu Chí Võ tuyệt vọng tột cùng.
Khi bảo vệ dựng ông ta lên, định lôi ra ngoài thì ông ta đột nhiên ngẩng đầu, giống như trước khi chết đuối vớ được cọng rơm, hét lớn: “Chuyện này không phải tôi cố ý đâu, có người sai khiến tôi...”
“Đợi chút đã”, nghe thấy lời Chu Chí Võ, Trần Triệu Dương phút chốc nổi hứng thú, anh phải xem xem, rốt cuộc người mà Chu Chí Võ nói đứng sau sai khiến là ai?
“Cậu phải đồng ý với tôi, không được cướp sản nghiệp của tôi, nếu không tôi sẽ không nói gì cả”, Chu Chí Võ thấy Trần Triệu Dương đã nổi hứng thú, đẩy bảo vệ ra, mang vẻ đắc ý đi đến trước mặt Trần Triệu Dương.
Ông ta cho rằng bản thân đã năm chắc thứ Trần Triệu Dương muốn, nếu như Trần Triệu Dương muốn biết ai đứng sau, chắc chăn sẽ đồng ý với điều kiện của ông ta.
“Thôi ông đừng nói nữa thì hơn, dù sao thì người đứng sau hận không phải tôi, mà là ông”, Trần Triệu Dương phẩy tay, không hề có ý thỏa hiệp.
Sau đó Trần Triệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/403766/chuong-651.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.