"Sở Vĩnh Du, anh... anh muốn 600 triệu, như vậy có được tính là tống tiền không?"
Sau khi đám người của gã tóc xanh hớt hải leo lên xe chạy trốn, Đồng Ý Yên vô cùng lo lắng cảm thấy những gì Sở Vĩnh Du làm không được thỏa đáng.
"Tống tiền à? Bọn họ đòi 4 tỷ rưỡi, vợ à, cứ thoải mái đi, đây đều là những thứ anh cần phải lo. 600 triệu, sau khi sửa chữa lại phòng trực ban, số tiền còn lại sẽ gửi cho chú Hồng và những nhân viên đã hoảng sợ sau chuyện này. Như vậy, tuyệt đối sẽ có lợi cho việc nhậm chức mới của em.”
Nghe vậy, Đồng Ý Yên cũng sinh lòng ích kỷ, nhưng vẫn trịnh trọng nói.
"Như vậy cũng được, nhưng dù thế nào đi nữa, sự an toàn của anh vẫn là trên hết. Một khi gặp nguy hiểm, nên lập tức rút lui. Tôi không muốn Hữu Hữu bỗng nhiên mất ba.”
Sở Vĩnh Du gật đầu, đột nhiên nở nụ cười xấu xa.
"Phải rồi, vợ ơi, lúc nãy khi anh đánh nhau, em...em đã gọi anh là chồng phải không?
Trong phút chốc, khuôn mặt Đồng Ý Yên đỏ bừng, cô nói nhỏ nhẹ rồi chạy đi.
"Anh nghe nhầm rồi, hứ!"
Sở Vĩnh Du xoa xoa cằm, anh cảm thấy đây mới chính là cuộc sống.
Vài giờ sau, một quán bar ở Thành phố Ninh.
"Đại ca, lời em nói là thật, tên Sở Vĩnh Du kia đánh đấm quá giỏi. Mười ấy người bọn em đều không phải đối thủ, anh xem, đến giờ còn có mấy anh em phải nằm trong bệnh viện ạ”
Gã tóc xanh vừa dứt lời, đã bị đạp ngã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-ngong-than/511617/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.