Những lời này của Đồng Quyên Quyên đã đạt tới cảnh giới cao nhất của chửi chó mắng mèo, nhưng mọi người trong phòng đều có thể nghe ra là ý gì. 
Đồng Ý Yên khá tức giận định đáp trả, nhưng nghĩ rồi cô lại im lặng, nếu bây giờ mình mà phản bác thì chẳng khác nào tự hạ thấp bản thân. 
“Được rồi, phục vụ mang món ăn lên đi.” 
Đồng Tinh Minh vẫy tay, đây được coi là dấu hiệu bắt đầu, Đồng Tử Hoạ lên tiếng. 
“Đúng rồi Đồng Ý Yên…” 
“Đồng Tử Hoạ, Đồng Ý Yên là cái tên mà cậu được gọi à?” 
Đồng Tử Hoạ bị Sở Vĩnh Du ngắt lời, suýt nữa thì bùng nổ, may mà anh ta kìm lại được rồi lạnh lùng nói: 
“Anh có ý gì?” 
Sở Vĩnh Du cười nhẹ. 
“Đồng Tinh Minh, bớt vài món lại đi, chúng ta ít người, đừng lãng phí.” 
Bộp! 
Thoáng chốc, Đồng Tử Hoạ đập bàn đứng dậy, chỉ vào Sở Vĩnh Du hét lớn. 
“Sở Vĩnh Du, anh có ý gì? Tên của ba tôi mà anh cũng được gọi à?” 
“Thú vị đấy, cậu gọi thẳng tên vợ tôi, sao tôi không được gọi thẳng tên ba cậu?” 
Cuối cùng vẫn là ông cụ Đồng An Thái lên tiếng mới ổn định được cục diện. 
“Tử Hoạ, ngồi xuống đi, so đo với một tên phế vật làm gì!” 
Nhận thức của ông cụ vẫn không hề thay đổi, Đồng Ý Yên cảm thấy hơi bất công cho chồng, rõ ràng sau khi Sở Vĩnh Du đi lính về đã thay đổi rất nhiều. 
“Ông nội, Vĩnh Du từ quân đội về thật sự đã thay đổi, sau này ông sẽ thấy thôi.” 
Đồng Tử Hoạ 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-ngong-than/511618/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.