“Huhu, xin lỗi dì, Hữu Hữu không cố ý.”
Mắng nhiếc chỉ là màn dạo đầu, Đồng Hiểu Tiêm giơ tay phải lên định đánh Hữu Hữu còn đang xin lỗi, cô bé đang khóc vì sợ hãi.
“Cô! Đủ rồi!”
Giọng nói lạnh băng vọng lại, cổ tay Đồng Hiểu Tiêm bị Sở Vĩnh Du giữ chặt.
“Sở Vĩnh Du? Anh buông tôi ra! Con gái anh cào xước mặt tôi, sao tôi không được dạy dỗ nó?”
Sở Vĩnh Du tức giận trừng mắt nhìn, thế mà khi mới vào nhà anh còn tưởng Đồng Hiểu Tiêm đã thay đổi, có tiến bộ, bây giờ xem ra cảnh vừa rồi chỉ là gạt người, ngoài mặt mà thôi.
Tay kia của anh giơ lên, định đánh vào mặt Đồng Hiểu Tiêm nhưng một tiếng quát vọng lại.
“Sở Vĩnh Du, cậu dám!”
Tư Phu và Đồng Ý Yên đều chạy tới, không biết vừa nãy họ làm gì trong phòng ngủ, nhưng nghe thấy tiếng động mới biết có chuyện xảy ra.
Sở Vĩnh Du nhìn thấy mẹ vợ nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng.
“Cô ta đáng đánh! Cô ta mắng Hữu Hữu là con khốn, người phụ nữ như này không đáng là người nhà.”
Không cần Sở Vĩnh Du nói thì những lời Đồng Hiểu Tiêm nói vừa nãy hai người đều nghe thấy rõ ràng, nhưng dù là vậy thì Tư Phu vẫn đứng chắn trước mặt Đồng Hiểu Tiêm.
“Phải dạy dỗ thì cũng là tôi dạy dỗ, cậu không có tư cách đánh con gái tôi, thả tay ra.”
Đồng Ý Yên bế Hữu Hữu, ánh mắt không phải sự tức giận mà là thất vọng.
“Hiểu Tiêm, tôi nhớ đã nói với cô nếu cô còn dám nói Hữu Hữu…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-ngong-than/511626/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.