Sau khi ăn linh tinh ở với Đông Hiểu Tiêm ở khu đại học, Sở Vĩnh Du đưa Hữu Hữu về nhà.
Hôm nay Đồng Ý Yên về nhà từ rất sớm, cả ba mẹ vợ đều có ở nhà.
“Hữu Hữu, gọi ba ra ăn cơm đi.”
Sau khi nấu xong bữa tối, Đồng Ý Yên bảo con, Hữu Hữu vội vàng chạy tới nhà vệ sinh, Sở Vĩnh Du đang giặt quần áo ở trong đó.
“Ba ơi, đi ăn cơm nào.”
“Ừm”
Sở Vĩnh Du rửa tay xong, đang định ngồi xuống bàn thì Tư Phu sắc mặt âm trầm đột ngột lên tiếng.
“Cơm là do tôi nấu, Sở Vĩnh Du cậu có tư cách gì để ăn chứ?”
Đồng Ý Yên kinh ngạc vô cùng, không dám tin những gì mình vừa nghe được, hỏi.
“Mẹ lại làm sao vậy hả?”
“Con còn biết mẹ là mẹ của con hả? Vậy dựa vào đâu mà Sở Vĩnh Du không gọi mẹ là mẹ hả? Nếu như nó không coi mẹ là mẹ, có giỏi thì đừng ăn cơm mẹ nấu.”
Sở Vĩnh Du vỗ vai Đồng Ý Yên, cười đáp.
“Không sao đâu, anh mới ăn bún thập cẩm cay với Hiểu Tiêm xong, anh chưa cảm thấy đói, mọi người cứ ăn đi.”
Khi thấy Sở Vĩnh Du quay người rời đi, Đồng Ý Yên cảm thấy khó chịu, nói.
“Mẹ, Tư An muốn hại mẹ hai chân tàn phế đó, mẹ chẳng những không biết ơn Sở Vĩnh Du mà còn bực tức với anh ấy vì chuyện của Tư An hay sao? Con không biết nên nói gì với mẹ nữa rồi.”
Tư Phu hừ lạnh một tiếng.
“Yên Yên! Nếu như con còn ăn nói linh tinh nữa thì ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-ngong-than/511926/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.