“Khiến nhà họ Mai biến mất, mạnh miệng ghê, Sở Vĩnh...”
Rầm!
Ông Lý đang nói chuyện thì Sở Vĩnh Du đột nhiên đá mạnh một cái, khiến đối phương ngã lăn xuống dưới..
“Tôi đã nói là hết ba phút rồi, mấy người cút được rồi đó.”
Cú đá này khiến ba người Đồng An Thái vội vàng chạy ra bên ngoài, bọn họ đều hiểu một phân tử bạo lực như Sở Vĩnh Du nói đánh thì chắc chắn sẽ đánh.
“Đúng rồi, Đồng An Thái, đừng tưởng rằng tôi không biết những gì ông làm ở trong bệnh viện, sẽ có một ngày tôi thanh toán cả thể món nợ này lẫn món nợ của Hữu Hữu, của vợ tôi, của người nhà tôi."
Đồng An Thái đang chạy ra ngoài nghe vậy, cơ thể lập tức run bân bật, không dám đáp lại, vội vã chạy ra bên ngoài.
Ông Lý được Đồng Tinh Minh và Đồng Kiến Văn đỡ lấy đang xoa phần bụng đau đớn, không dám đe dọa thêm câu nào, chạy mất dép.
Sau khi lên xe Đông Kiến Văn mới đập một cái thật mạnh lên vô lăng.
“Đáng chết! Càng ngày tôi càng nghỉ chính Sở Vĩnh Du là kẻ tập kích ba công trường của kiến trúc Kim An, rốt cục thì nó quen bao nhiêu người? Vì sao đám người đó lại giúp nó cơ chứ? Tỉnh Minh, khi nào đứa con rể Giang Mạnh của em mới trở về vậy hả? Nếu cứ tiếp tục như thế này thì dòng họ nhà chúng ta sẽ bị Sở Vĩnh Du chơi đùa tới chết đó.”
Đồng Tỉnh Minh cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ.
“Đừng hỏi em, hiện giờ em cũng không biết phải đối phó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-ngong-than/511930/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.