Sau khi kết thúc cuộc họp, Tiểu Nhạn liền được Địch Lỵ Á dẫn đi tham quan xung quanh phủ đệ Lai Ân. Lai Ân gia tộc quả không hổ danh là một đại gia tộc, phủ đệ vô cùng rộng lớn, so với Ba Lỗ Khắc gia tộc thì lớn hơn nhiều, nhân số cũng đông đảo.
"Hừ, chỉ là một tên nghèo rớt mồng tơi cũng mơ tưởng tới Địch Lỵ Á, thật là buồn cười"Một đám thanh niên quí tộc khinh bỉ liếc nhìn Tiểu Nhạn.
Nghèo rớt mồng tơi? Tiểu Nhạn cảm thấy vô cùng buồn cười. Chính bản thân đang nắm giữ một tấm ma tinh tạp trị giá lên tới trăm vạn, ngoài ra còn sở hữu một viên thánh vực ma tinh hạch, một không gian giới chỉ. Chỉ sợ nói ra khiến bọn họ sợ hết hồn ấy chứ.
"Tiểu Nhạn, huynh cười gì thế" Địch Lỵ Á nghe thấy Tiểu Nhạn bị sỉ nhục thì bất mãn, nhưng Tiểu Nhạn lại bật cười trào phúng, vẻ mặt không có chút gì là tức giận.
"Muội nói xem, ta nghèo rớt mồng tơi vậy, đi theo ta, không sợ bị ăn đói mặc khổ sao?"
Địch Lỵ Á liếc nhìn Tiểu Nhạn, thẳng thắn đánh giá nàng từ đầu tới chân, Tiểu Nhạn bị Địch Lỵ Á nhìn như vậy thì có chút rợn người, cười ha ha hai tiếng, thân thiết nắm lấy tay Địch Lỵ Á
"Ta chỉ đùa thôi, muội làm gì mà nhìn ta ghê vậy chứ?"
"Hừ, quỷ linh tinh, không cho phép huynh hỏi những câu như vậy nữa" Địch Lỵ Á lườm nguýt Tiểu Nhạn một cái, cũng tùy ý để nàng nắm lấy tay mình. Hai người tay trong tay đi vong quanh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-long-ngoai-truyen/986641/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.