Đảo mắt một cái, thời gian đã trôi đi một tháng, Tiểu Nhạn một tháng này tìm tòi nghiên cứu truyền thừa nàng nhận được, nhưng có lẽ do cách tu luyện bất đồng, khiến nàng không tài nào hiểu được hay cảm nhận được những đạo lý về không gian hay thời gian.
"Có lẽ cũng là do luật của kẻ sáng tạo thế giới đi" Tiểu Nhạn cảm thán. Có điều sau khi nhận được truyền thừa, Tinh thần lực cùng với cảm ngộ nguyên tố của nàng tăng lên vô cùng nhiều, hiện tại nàng đang ở thất cấp hậu kỳ, chỉ cần một bước nhỏ nữa liền đạt tới bát cấp, hơn nữa hiện tại bản thân cũng đột phá qua ngũ cấp chiến sĩ, nên cho dù không cảm ngộ được huyền ảo của thời không pháp tắc, Tiểu Nhạn cũng vẫn cảm thấy vô cùng mãn nguyện.
Địch Lỵ Á trong thời gian này điều chăm chú quan sát, để ý nhất cử nhất động của Tiểu Nhạn. Từ sau ngày hôm đó, những hoa văn kỳ bí đó không còn xuất hiện lại nữa, hệt như một giấc mộng, nhưng nàng biết, giấc mộng này là thật sự. Cho dù nàng hỏi Tiểu Nhạn thì cũng chỉ nhận lại cái lắc đầu mơ hồ.
"Có lẽ do bản thân hoa mắt chăng?" Địch Lỵ Á tự nhủ trấn an bản thân.
Đoàn xe ngựa của hai người nhanh chóng tiến nhập vào Ngọc Lan đế quốc.
Ngọc Lan đế quốc tại Ngọc Lan đại lục là đế quốc cổ xưa nhất, tại năm đầu tiên của Ngọc Lan đại lục, Ngọc Lan đế quốc nhất thống cả Ngọc Lan đại lục, sau đó theo thời gian trôi qua, cả Ngọc Lan đại lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-long-ngoai-truyen/986643/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.