Sáng sớm, khí trời có phần lạnh lẽo, trước phủ đệ Ba Lỗ Khắc gia tộc, một đoàn cỗ xe ngựa sang trọng đang đứng. Bảy ngày của Hoắc Cách đã qua, lúc này Trần Tiểu Nhạn, Địch Lỵ Á, còn có Lâm Lôi, Ngải Lệ Tư, một đám người đang đứng hàn huyên.
"Nhạn, vậy là ngươi đi tới Ngọc Lan đế quốc chơi sao?" Lâm Lôi lên tiếng hỏi, ánh mắt quét qua đôi bàn tay đang nắm vô cùng khăng khít của hai người, bản thân hắn cũng không tự chủ, lắm lấy tay Ngải Lệ Tư.
"Ừm, Lâm Lôi, còn ngươi, ngươi và Ngải Lệ Tư định đi đâu?" Tiểu Nhạn trong đáy mắt tràn đầy ý cười nhìn Địch Lỵ Á. Chuyện tối hôm qua quả thực là một sự kinh hỷ với nàng, đến bây giờ nàng cảm giác mình như đang nằm mộng, chỉ có siết chặt tay người bên cạnh, cảm nhận được hơi ấm dịu dàng từ người đó, nàng mới cảm thấy chân thực.
"Ta phải tới Phân Lai Thành" Lâm Lôi nói, trong đáy mắt xẹt qua tia lạnh lùng, tàn nhẫn, nhưng rất nhanh liền biến mất.
Trả thù! Tiểu Nhạn cùng Đức Lâm Kha Ốc Đặc âm thầm thở dài, hy vọng Lâm Lôi sớm ngày tiêu trừ được tâm ma, để hắn không bị sự thù hận kéo vào vũng lầy không thoát ra được. Thấy Tiểu Nhạn có điều muốn nói riêng cùng Lâm Lôi, Địch Lỵ Á liền kéo Ngải Lệ Tư sang một chỗ tâm sự.
"Lâm Lôi, ngàn vạn lần, phải cẩn thận, hết thảy lấy an toàn của mình làm trọng. Còn nữa, có trả thù cũng đừng quên kiếp nạn ta đã nhắc nhở" Tiểu Nhạn cẩn thận dặn dò,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-long-ngoai-truyen/986647/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.